Đang khi viết những dòng này thì hai tháng trước mình đã nghỉ công việc part-time, và hiện tại thì mình còn hai tuần để làm những việc chưa làm và bàn giao công việc full-time của mình trước khi nghỉ việc. Chắc có thể nhiều người sẽ hỏi sao lại nghỉ những công việc nhìn cũng tốt mà, tập đoàn lớn, vào công ty với xuất phát điểm tốt, mức thu nhập khá tốt so với kinh nghiệm trong nghề của mình, cũng vừa được lên vị trí mới. Vậy thì có chỗ nào chưa ổn à? Trong suốt thời gian đi làm hai năm vừa qua, có những lúc đến cuối ngày mình thực sự cạn kiệt năng lượng và cảm xúc, nằm trên giường mà mình cảm thấy có một lỗ hổng lớn trong mình mà bản thân không biết cụ thể là gì, sao mà con tim và những liên kết trong não mình cứ chạy không yên: “Mình đang làm gì ở đây vậy? Công việc thực sự mình muốn làm là gì? Trong ít nhất mười năm tới mình muốn làm gì? Điều gì mỗi khi nghĩ đến làm mình thấy nhiều năng lượng và mong muốn tìm hiểu?” Tất cả những câu hỏi này luôn quay trở lại mỗi khi mình mệt, mình đuối sức, hoặc lúc có thời gian dành cho bản thân.
Câu hỏi đã có sẵn ở đó, còn những câu trả lời đã không đến với mình trong giấc mơ hay “A-ha moment” gì cả, mà là chuỗi thời gian một năm mình trăn trở với cảm giác về việc có một cái gì đó đang bị hổng mất bên trong mình? Bắt đầu từ những ngày ngồi xem lại các trắc nghiệm tính cách, đi gặp một số bạn career coach và thực sự tập trung nhìn lại bản thân mình trong suốt 10 năm qua. Mình nhìn lại từ những giờ rảnh rỗi mình đã làm gì từ cấp 2 đến nay; những chủ đề gì chiếm nhiều sự quan tâm nhất của mình; sau giờ làm mình hay dành thời gian làm gì để bản thân cảm thấy được thư giãn và thấy đang tiến bộ; điều gì mình có thể chia sẻ đến mọi người với nhiều sự say mê. Rồi tiếp đó là việc kết nối những thông tin mình đã có với tình trạng của bản thân hiện tại, năng lực của mình có phù hợp không, hoặc là có phù hợp với nhu cầu xã hội, gia đình, tài chính của mình không (kiểu giống như định nghĩa của Ikigai vậy đó). Nhiều những câu hỏi “If … then…” được đặt ra để tự mình trả lời cũng như tìm câu trả lời cho nó, cùng với sự động viên từ cô bạn của mình, để tất cả đến lúc này đây mình đã dần biết được mình muốn gì cho công việc trong những năm tới, bức tranh dần rõ ràng hơn.
Mình chuẩn bị khép lại hai năm với nhiều trải nghiệm làm việc trong môi trường tập đoàn & tổ chức phi lợi nhuận, để bắt đầu cho một hành trình mới có thể là khó khăn nhất với mình trước giờ. Mình sẽ ở nhà toàn thời gian trong hơn nửa năm để tự học kiến thức nền tảng, rèn luyện kĩ năng cần thiết và làm tất cả những gì mình biết để có thể để từng bước để đến được mục tiêu. Lúc này, mình cảm nhận một cách nhẹ nhàng rằng trái tim và lý trí của mình đang dần có chung một giai điệu, tiếng nói chung của sự hân hoan và đang nhân thêm sự hi vọng để giúp mình bình tĩnh – kiên nhẫn – bền bỉ trên hành trình của những năm sắp tới.
Thay lời kết, nếu bạn hỏi mình có cảm thấy sợ, thấy lo cho con đường phía trước không? Uhm, mình cũng có cảm thấy sợ, thấy lo vì mình chưa biết được con đường mình sắp đi sẽ dẫn mình đến đâu, có đến được đích hay không. Nhưng dù có cảm thấy thế nào, mình vẫn sẽ đi và sẽ kiên nhẫn với nó, vì mình biết chắc chắn rằng khi nhiều năm sau nhìn lại thì mình sẽ có thể tự nói với bản thân: “mình vui vì mình đã dám thử, dám bắt đầu lại từ điểm xuất phát, dám can đảm thực hiện cú nhảy khá ngầuu này. Cheerrr!!”
Gửi bình luận