Mấy hôm trước mình có dịp bàn luận với bạn mình về việc thi tuyển, điểm chuẩn và học đại học ở Việt Nam. Rồi chiều nay, mình cũng tình cờ ngồi cả tiếng trò chuyện với một bạn người Trung Quốc đang học năm cuối ở UBC về kỳ thi Cao khảo ở Trung Quốc và quá trình nộp đơn vào đại học ở Canada. Trong một tuần, được nghe nhiều về từ khóa “thi đại học”, tự nhiên làm mình nhớ lại bao kỉ niệm về quãng thời gian mình cũng rất vất vả để được vào đại học của 10 năm trước. Con đường của mình để được vào đại học cũng nhiều gian nan nhưng nhờ nó, cánh cửa đại học đã mở ra cho mình rất nhiều cơ hội lớn sau này.
Mình đã phải thi lại đại học đến lần thứ 3 mới đủ 24.5 điểm để vào đại học, nơi có điểm chuẩn cao nhất cho ngành học mình chọn ở thời điểm đó. Năm cuối cấp, mình học cũng chăm chỉ, học thêm kín lịch bên cạnh giờ học trên trường, mình cũng dồn trọng tâm vào các môn chủ lực, đúng kiểu một học sinh lớp mười hai điển hình. Lúc đó, học lực của mình cũng tốt nên bạn bè, gia đình đều tin mình sẽ nhẹ nhàng đậu vào đại học thôi. Nhưng không, mình vẫn còn nhớ như in ngày thi đầu tiên làm bài môn Toán, mình tuyệt vọng mày mò một tiếng đồng hồ với câu hình học không gian và cuối cùng phải bỏ nửa đề thi. Tối về, ngồi ăn với gia đình, mình khóc như mưa, khóc như chưa bao giờ được khóc và mẹ mình nhìn con khóc, cũng khóc theo, hai mẹ con cùng khóc. Năm đầu tiên mình đã rớt đại học theo cách như vậy, mình thi ba môn Toán Hóa Sinh chỉ được 15/30 điểm, và năm đó để đậu trường mình chọn cần tầm 24 điểm, cách điểm trúng tuyển gần tận 10 điểm. Sau khi nhận kết quả rớt, mình dành vài tuần suy nghĩ về việc mình có nên chọn bừa một trường hoặc một ngành học nào thấp hơn để học, rồi đến đâu biết đến đó, hay tiếp tục thi lại, tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình. Lúc đó, vì mình cũng còn một chút tin tưởng vào năng lực của bản thân, nên mình chọn ở nhà để ôn thi lại, không học đại học nào cả.
Năm thứ hai, phần lớn thời gian mình ở nhà, đăng ký đi học thêm ở trung tâm luyện thi các kiểu, rồi sau một năm, mình thi lại và mình đạt được … 17 điểm, tăng chỉ 2 điểm, kết quả rất khó để chấp nhận. Vậy là mình tiếp tục rớt thêm lần hai. Lúc này mình thực sự mất niềm tin, nghi ngờ vào năng lực học tập của bản thân, tự hoài nghi trí lực mình chắc có hạn nên không thi nổi rồi, hay bỏ? Mình học hành tệ đến như vậy sao? Mấy tuần tiếp theo, mình gần như chưa biết làm gì tiếp theo cả, nhưng có dòng suy nghĩ rất mạnh đến với mình, chắc có lẽ đến từ những quyển sách mình đọc trong năm vừa rồi, mình cảm nhận được rằng “Bản thân mình chính là người bạn đáng tin cậy nhất, luôn hiện diện ở đó, luôn biết mang đến những lời động viên khi mình cần, giúp mình thêm tin tưởng vào năng lực của bản thân, đặc biệt trong những lúc mình đang cảm thấy thật tệ và mất phương hướng nhất.” Dần dần, mình cũng bình tâm hơn và cho bản thân thêm cơ hội lần này nữa, tin vào kết quả tích cực sẽ đến khi mình cố gắng đủ và mình quyết định thi lần thứ ba.
Năm thứ ba, mình cũng vẫn ở nhà toàn thời gian, sự thay đổi lớn nhất là mình thay đổi hoàn toàn cách học bằng việc tự học online, tự lên kế hoạch ôn tập, rồi cũng dành kha khá thời gian để đọc thêm sách truyện đủ thể loại để giữ sự tò mò về thế giới ngoài kia. Mỗi sáng thức dậy, mình tự thầm động viên bản thân rằng “Mình tin mình có đủ năng lực mà, chỉ không sớm nản lòng là được!” và cầu nguyện ước rằng sau năm nay mình sẽ được ngồi trên giảng đường đại học, được trải nghiệm bốn năm sinh viên như bạn bè bằng tuổi mình. Và điều gì đến cũng đã đến, lần thi lại thứ ba này, mình đã đậu và dư điểm để vào trường và ngành học mình muốn. Và từ lúc đó, một cách vô hình, mình như được trao chiếc chìa khóa để mở thêm ra rất nhiều cơ hội mới về trải nghiệm, công việc và được gặp gỡ những người bạn tốt, những người giỏi giang đáng ngưỡng mộ.
Cứ mỗi năm, mình hay xem lại bài chia sẻ của Steve Job ở Stanford trước các bạn sinh viên trong buổi lễ tốt nghiệp “You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future”. Mình cũng tin như vậy, chỉ khi đã đi qua và nhìn lại, bản thân mình mới nhận ra được là những ngày, tháng, năm trong quá khứ đều có giá trị riêng. Khi gắn những “dots” nối với nhau, mình mới biết rằng đã bao xa, từ giây phút bắt đầu đặt dấu chấm đầu tiên. Về khía cạnh công việc và học tập, nhờ “dot” đầu tiên là việc được học đại học, nó đã giúp mình mở ra nhiều cơ hội quý giá: sáu tháng trước khi ra trường mình được thực tập toàn thời gian nhận lương ở Abbott. Rồi khi vừa ra trường, cũng nhờ trải nghiệm làm việc trong môi trường bệnh viện ở Abbott, mình làm điều phối chính và phát triển tổ chức phi lợi nhuận Salt Cancer Initiative hỗ trợ bệnh nhân ung thư ở khu vực miền Nam. Và nối tiếp sau đó, mình đã vượt qua nhiều thí sinh khác để đậu vào chương trình Management Trainee ở Nestlé, rồi hai năm tiếp theo mình vừa làm việc full-time ở Nestlé và tối về làm part-time hỗ trợ người bệnh ung thư, khoảng thời gian đó mình rất hạnh phúc. Và cũng nhờ tất cả kết quả trước đó, mình đã được nhận vào học ở UBC dù lúc nộp đơn mình không nghĩ mình có thể được nhận.
Những thay đổi trong suy nghĩ mình học được ở tuổi 18, mình vẫn còn tiếp tục dùng ở tuổi gần 30 hiện tại. Mình chính là người bạn tốt nhất của bản thân, nuôi dưỡng sự tin tưởng vào năng lực của mình, bền bỉ và nhẫn nại để cố gắng từng chút, rồi những điều tốt đẹp sẽ dần tới.
Vancouver 5 Feb 23
Gửi bình luận