about time

Trong chuyến đi một mình lên Đà Lạt để dành chút thời gian dễ thương cho bản thân, một tối ngoài trời mưa phùn, mình ngồi trong phòng – quấn chăn – mồm tóp tép bánh Poca, Oreo và xem About time. Khi xem xong, phải nói là: “Bộ phim cưnggggg quá! và cũng ý nghĩa nữa”. Nội dung phim là câu chuyện về anh chàng Tim có khả năng quay ngược trở về và thay đổi quá khứ theo ý muốn và Tim đã thay đổi nhiều điều để có một tình yêu đẹp, một gia đình hạnh phúc. Được thay đổi quá khứ là một hạnh phúc, nhưng để hạnh phúc hơn nữa thì có một bí mật.

Bí mật công thức hạnh phúc của người cha nói với chàng Tim là hãy thử sống một khoảnh khắc 2 lần theo 2 cách khác nhau. Sống lần 1: Sống những ngày bình thường với bao lo âu, buồn vui, vội vã, … là những thứ ngăn ta để ý cuộc sống xung quanh dễ thương dường nào. Sống lần 2 là “Sống lại mọi ngày gần như chính xác ngày cũ trong quá khứ, nhưng không can thiệp để thay đổi bất cứ điều gì. Cũng là sự kiện đó, nhưng hãy quan sát và sống trọn vẹn cùng nó với tâm thế mới, vui tươi, tích cực hơn” Uhm! Sống lần 1 thì tất cả mọi người, cả mình nữa, đều đang hít thở để sống mỗi giờ trôi qua. Còn sống lần 2, hiểu theo một nghĩa khác, thì ai cũng có “siêu năng lực” như chàng Tim hết, bằng việc đưa tâm trí quay ngược về quá khứ và nhìn lại những sự việc đã qua bằng lăng kính mới thấu suốt, bình tâm hơn.

2211575
I just try to live every day as if I’ve deliberately come back to this one day, to enjoy it, as if it was the full final day of my extraordinary, ordinary life.

 

Và ở Đà Lạt, mình cũng có dịp “quay lại quá khứ”, được “sống lần 2” khi những tia nắng chiều muộn chiếu qua các bức tranh kính tuyệt đẹp trong nhà thờ Con Gà, nơi mình đã dành cả buổi chiều chỉ để ngồi yên lặng, nhìn ngắm không gian yên tĩnh được phủ tràn một sắc cam ấm áp bởi ánh nắng chiếu qua hàng chục ô cửa sổ của nhà thờ. Ánh nhìn của mình dừng lại nơi những khung cửa cũng là những bức tranh được ghép bởi nhiều mảnh kiếng đủ màu sắc. Ánh nắng tỏa chiếu qua đó và hắt xuống nền đất những mảng màu lấp lánh.

Chợt! Bằng một cách nào đó (chắc được góp phần bởi About time mình xem đêm hôm trước), mình nghĩ đến bức tranh quá khứ của mình trong gần một năm qua, cũng nhiều mảng màu sáng tối mình đã tô vẽ nên, màu của niềm vui, màu của nỗi buồn, của sự lo âu, và cả màu của sự tổn thương. Và có lẽ trong lúc cầm hỗn hợp màu đó, mình khó có thể nhận ra được vẻ đẹp, ý nghĩa của từng màu mình chọn hay bức tranh mình đang tô vẽ đâu, vì còn “bận rộn” để vui, để buồn, để thương, để lo lắng quá nhiều thứ mà. Nhưng khi đến một thời điểm nào đó, ít nhất là trong lúc mình đang ngồi nhìn ngắm những ô cửa sổ kia, với một chút sự tĩnh lặng trong tâm hồn, rọi một vài ánh nhìn bao dung vào bức tranh của bản thân đã vẽ trong quá khứ. Mình dần thấy được những tia sáng phản chiếu muôn sắc từ bức tranh của mình, đẹp như ánh lấp lánh của những ô cửa sổ kia.

 

IMG_20180408_151529-01 (FILEminimizer)
Mình nghĩ rằng, bức tranh quá khứ luôn cần những mảng màu đậm – nhạt khác nhau để tạo nên vẻ đẹp độc nhất của riêng nó

 

Từ tận sâu đáy lòng, mình cảm thấy thật nhiều sự biết ơn đối với từng trải nghiệm mình đã đi qua, từng sự kiện mình đón nhận, từng người đã bước đến bên mình. Mọi thứ, tất cả mọi thứ, đến với mình đều mang ý nghĩa riêng của nó, mình luôn tin như vậy, và thấy thật biết ơn. Sự biết ơn ấy đủ nhiều để mình cảm thấy dù có cho lựa chọn lại, mình vẫn không muốn thay đổi bất cứ điều gì đã qua. Biết ơn đồng nghĩa với sự cảm ơn, mình muốn viết xuống một vài lời cảm ơn nho nhỏ …

 

cảm ơn về một chút trải nghiệm công việc mình đã có, định nghĩa về công việc với mình sẽ phải cần nhiều hơn là số tiền mỗi tháng hay tên tuổi một công ty to bự nào đó. vì mình biết đó chưa phải điều quan trọng nhất đối với mình trong công việc.

cảm ơn vì trái tim mình đã có cơ hội đập từng nhịp khác đi, hân hoan, mong nhớ, thổn thức, buồn bã và lần đầu thấu cảm được việc bị từ chối có cảm giác như thế nào. và sau hết, cảm ơn con tim đang từng chút tự chữa lành, để dần tìm được câu trả lời cho riêng nó và mình tin nó sẽ trở về từng nhịp chậm rãi như trước.

cảm ơn một chút can đảm nơi mình, dám lao đầu thực hiện những thứ chẳng có gì là chắc chắn. (nhảy khỏi vách đá mà chưa kịp bung dù nên va đập cũng đau lắm, nhưng không sao, mình rất vui vì đã nhảy)

cảm ơn về những con người tử tế đã đến bên mình.

[…]

cảm ơn vì cả tháng 5 sẽ thật đẹp (và lạnh) đang đợi mình.

 

Thay lời kết, mình muốn trích một vài câu của anh Bút Chì viết trên blog của anh ấy: “Điều nổi bật anh quan sát được trong cuộc sống của chính mình vài năm trở lại đây là: càng ngày mọi thứ càng trở nên rõ nét, mỗi ngày đều có hoạt động của riêng nó, mỗi sự kiện đều có tác động cụ thể riêng, mỗi một người bước vào và bước ra đều có cá tính của riêng họ. […]. Tính độc nhất, riêng có (uniqueness) của từng thứ xảy ra trở thành thước đo cho độ chân thực của cuộc đời. Việc biết rằng điều đang xảy ra chỉ xảy ra đúng một lần này, và đây là cơ hội duy nhất để anh có thể cảm nhận/học/hiểu/quan sát/ôm ấp/trải nghiệm hay sống bất cứ cách nào với nó một cách trọn vẹn, là điều quan trọng nhất.”

Đà Lạt 9.4.18

2 thoughts on “about time

Add yours

Gửi bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: