willingness doing something, without guarantees

 

21741294_10155704564454806_5409903064869683784_o
mình để hình nhỏ nhỏ, sợ bạn ngại ;))

 

Mình muốn viết về bạn trẻ đang ngồi nựng chú cún trên hình. Xem nào, để bắt đầu bài viết nhỏ này, mình sẽ kể một điều vui vui về bạn … nghĩ xem nào. À, bạn thích nuôi chó, nên nhà bạn cũng có nuôi một chú chó, lúc mới nuôi bạn suy nghĩ xem nên đặt tên gì cool ngầu cho nó, thế là bạn nảy ra được một cái tên nghe khá gần gũi, dễ gọi, chỉ cần một âm tiết để gọi cho nhanh, bạn đặt tên nó là: “Mèo” =))))
Mở đầu với một chút vui, rồi tiếp mình sẽ nói về việc bạn đã giúp mình hiểu thêm nhiều điều nho nhỏ nhưng rất cần cho mình ở thời điểm này. Mình đang học cách để yêu thương, và bạn cũng đang như thế. Nhưng thật thú vị là, đôi lúc nói chuyện, mess với bạn về chủ đề yêu thương, bạn nói nhiều ý rất hay và không kém sự sâu sắc. Mình nhớ là đã hơn một lần bạn nói về câu này và trong lần gần đây nhất, bằng trích dẫn cụ thể. Bạn gửi:

tuyen 2

Mỗi người xứng đáng được yêu thương trong lúc bản thân đang kiệt sức chiến đấu với chính mình, khi bản thân đang quá đỗi chênh vênh. Và ngược lại, chúng ta sẽ – phải là người bước đến, mở rộng vòng tay nâng đỡ cho một ai đó mà ta thấy họ xứng đáng.

Gần đây nhất, trong một đoạn mess thật dài bạn gửi mình về góc nhìn của bạn về yêu thương, sự chữa lành (healing). Mình cũng đã nghĩ như vậy và thật hay là, bạn đã nói ra, đã viết ra giúp mình:

 

tuyen 1

 

Không biết bạn đã biết chưa, ở đâu đó nửa vòng trái đất bên kia, trong một bài TED Talk có chủ đề rất hay: The power of vulnerability. Brené Brown đã nói về điều tương tự với cách nghĩ của bạn, dưới góc nhìn rộng hơn, qua cách tiếp cận của nhà xã hội học bằng các khảo sát, thực nghiệm trong nhiều năm về sự tổn thương (vulnerability). Trong bài nói của cô, có một đoạn thật hay, mình thấy xúc động và ưng hết sức:

They fully embraced vulnerability. They believed that what made them vulnerable made them beautiful. They didn’t talk about vulnerability being comfortable, nor did they really talk about it being excruciating — as I had heard it earlier in the shame interviewing. They just talked about it being necessary. They talked about the willingness to say, “I love you” first … the willingness to do something where there are no guarantees … the willingness to breathe through waiting for the doctor to call after your mammogram. They’re willing to invest in a relationship that may or may not work out. They thought this was fundamental.

Sẵn sàng nói “tôi thương bạn”, sẵn sàng dành thời gian cho một mối quan hệ, sẵn sàng làm một điều đó dù không có gì đảm bảo. Nhưng sau cùng, chúng ta biết đó là điều cần thiết. Mình thì thích góc nhìn tích cực của bạn, dẫu biết rằng mọi việc đang diễn ra xung quanh thật nhiều ẩn số, nhưng hãy cứ như giải một bài toán phương trình. Mình vẫn muốn dành thời gian, dành hết sức để thử, để làm những điều tốt nhất, để thử và sai, để thay thế từng nghiệm “x” vào phương trình nhằm mò/tìm ra đáp án. Dẫu có gì đi nữa, sau cùng, mình cũng thấy thú vị và thật vui, vì đã học và biết thêm được rằng những con số mình từng thử nằm trong một tập hợp gọi là “tập hợp những số không thể là nghiệm của phương trình”. Uhm, đó cũng là một kiến thức đáng giá đấy chứ!

 

P/s: À, mình lựa chọn hình minh họa ở đầu bài viết, chụp trong một chuyến leo núi,  vì mình biết bạn thích tấm ảnh này. Trích một một vài ý trong nhật ký riêng của mình viết từ hồi lâu: “Bạn là người lúc trước mình cũng cảm thấy rung rinh, và ở bạn mình thấy được sự cá tính, một chút nổi loạn (ngầm. haha), một chút buồn ở sâu trong bạn (mình vẫn chưa hiểu được) và trong nhiều vấn đề, bạn suy nghĩ sâu sắc; mình học được nhiều điều từ bạn.”

Ảnh bìa bài viết: Austin Schmid on Unsplash

Advertisement

Posted

Comments

Gửi bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s