ta hứa sẽ nhận ra

Mình muốn viết vài dòng ngắn về tối đầu tuần đã trở nên dễ thương bằng buổi ăn tối, trò chuyện, lắng nghe, nhận “input” từ chị. Hai chị em hẹn nhau trong một không gian nhỏ, yên tĩnh và siêu ấm cúng luôn. Nhiều câu chuyện được kể, nhiều lời chia sẻ mình được nghe về công việc, về những cuốn sách, về thói quen, sự tu tập và về tình yêu – được ưu ái dành nhiều thời gian nhất trong buổi tối (hihi). Khép lại buổi tối ấy, chị dường như đã hỗ trợ mình để có thể nhận ra một vài khía cạnh khác trong câu chuyện tình cảm của mình, để mình gọi được tên và viết được những điều ấy ra thành câu chữ:

  • mình đang trong một câu chuyện và trong đó không có sự hiện diện của “us – chúng ta” mà chỉ đơn độc là “I – tôi”.
  • mình đang trong một cuộc rượt đuổi … và sẽ cần một người dừng lại, và có lẽ, mình nên là người dừng lại.
  • và từ chị, mình có thể hiểu thêm được rằng việc ngưng tiếp tục làm một điều gì quan trọng, không hẳn là “give up” mà là “lựa chọn đúng đắn, cần thiết”.

Đang lúc viết những dòng này, mình đọc được một đoạn chia sẻ của Milena Nguyen trong mail:

When you are in the midst of pain, it’s hard to see this. You can’t connect the dot looking forward. One day, you’ll look back and say “That was the best thing that has ever happened to me.” When you look back, you can connect the dots of your life.
Thật thú vị quá chị hen, tối ấy mình với chị cũng nói về những điểm “dots” nối kết quá khứ & hiện tại, nối kết những sự kiện trong cuộc đời. Chỉ khi từng bước đi qua, nhìn lại, ta mới nhận ra được chúng quan trọng, ý nghĩa với con người mình hiện tại ra sao.


Như bức tranh rực rỡ sắc cam trên ảnh bìa của bài viết này. Cũng là một sự “chợt nhận ra” vì ngày nào cũng đứng đợi thang máy, mà bức tranh lại đặt cạnh lối vào thang máy ở văn phòng. Không biết bằng cách nào, mình chẳng để ý đến sự hiện diện của nó. Rồi hôm nay, trong lúc đợi thang máy để về, qua chỗ hẹn gặp chị, mình đứng ngắm nhìn nó, và chụp lại … Khó hiểu ghê!
Sau khi gặp chị về, mình ăn thêm một chút trước khi ngủ và trong lúc rửa chén, shuffle playlist nhạc giao hưởng của mình, giai điệu của violin của sáo trong “Ta hứa sẽ nhận ra” – Lê Cát Trọng Lý vang lên. Thêm một gợi ý về “sự nhận ra” và một cách ngẫu nhiên nhưng đầy trùng hợp, có lẽ rằng, chủ đề ngày hôm nay của mình là “sự nhận ra”, nên mình sẽ đặt tên cho bài viết này như vậy đấy.

P/s: Cảm ơn chị về bữa tối và thời gian nói chuyện sâu sắc, đầy thú vị ❤

Advertisements

Gửi bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: