Bối cảnh câu truyện diễn ra tại trại điều dưỡng tâm thần, mỗi ngày thời gian đều trôi qua một cách rập khuôn bằng những giờ uống thuốc, xem tivi, đi ngủ, … đã được lập trình sẵn bởi mụ y ta trưởng. Khuôn phép và sự đàn áp tinh thần đã biến những người đàn ông trong đó trở thành một loại người duy nhất: Những con bệnh nhút nhát, nhu nhược, không còn nhận ra bản tính con người trong họ. Nhưng mọi thứ bắt đầu đảo lộn khi McMurphy xuất hiện – ngọn nguồn của mọi bất ổn, một kẻ bất trị, lắm chiêu trò và dám đứng lên phá bỏ những quy tắc, lề luật cứng nhắc và làm mụ y tá trưởng nhiều phen nổi trận lôi đình. Như một thủ lĩnh tinh thần, Murphy liên kết những con bệnh lại với nhau, đánh thức phần con người, khơi gợi khát khao về sự tự do vốn là thứ đã ngủ quên trong họ từ rất lâu. Và Murphy như cỗ máy thời gian chở những con bệnh về quá khứ, để nhắc cho họ thấy họ đã từng là con người như thế nào, với những cá tính, tài năng tuyệt vời ra sao.
Với mình, để đọc hết được quyển sách này cũng cần một chút kiên nhẫn, vì nửa đầu, người đọc sẽ cảm thấy hơi rối vì khá nhiều diễn biến và tuyến nhận vật được kể nhưng ở nửa cuối cuốn sách: Ồ! Thì ra cái tên Murphy là dòng chảy chính của mạch truyện, là linh hồn của tác phẩm. Tại trang cuối, người đọc có thể nhẹ nhàng mỉm cười và cảm nhận được rõ nét những giá trị cao đẹp mà tác giả Ken Kesey muốn truyền tải về khát vọng tự do, khát vọng sống một cuộc đúng nghĩa – đúng nghĩa một con người và mọi người đều có quyền được là chính mình. Một yếu tố khác phải kể đến, thứ giúp lôi kéo mình qua từng trang sách là cách miêu tả cảnh vật, không gian, tâm trạng nhân vật hết sức tuyệt vời, đặc tả không gian nhưng cũng khắc họa luôn cảm xúc buồn vui của nhân vật. Cũng bằng cách đó, nỗi buồn, cái chết, sự bi thương cũng được viết ra nhẹ nhàng tựa hơi thở nhưng sẽ đọng lại lâu trong tâm trí người đọc.
Một đoạn trích ngắn, không gian tô họa một nỗi buồn rất đỗi nhẹ nhàng: “Làn gió nhẹ tỉa nốt những chiếc lá còn sót lại trên cây sồi và vun chúng lại thành từng đống ở chân lưới thép hàng rào. Thỉnh thoảng có mấy chú chim nâu đậu xuống lưới và chúng bay tóe lên khi cơn gió đột ngột ném một nắm lá lên đó, thoạt nhìn cứ ngỡ những chiếc lá đập vào bờ rào đã biến thành chim và bay đi.”
—– PHẦN ĐỌC THÊM —–
— Thang đánh giá bằng ❤ (Dành cho sách văn học) —
1❤: Không thể đọc hết & nếu đọc hết thì cảm thấy không thoải mái về nội dung.
2❤: Đọc xong. Tự hỏi: “Ước gì mình có thể lấy lại được thời gian đã dành ra để đọc cuốn này!”
3❤: Cảm thấy thú vị trong lúc đọc nhưng đọc xong thì quên gần hết nội dung. Sẽ không giới thiệu cuốn này cho người khác.
4❤: Là cuốn sách ý nghĩa, nhiều góc nhìn thú vị. Rất hài lòng với thời gian bỏ ra và có thể sẽ đọc, trích dẫn lại. Sẽ giới thiệu cuốn này cho những người khác nếu phù hợp.
5❤: Tuyệt vời – Very Touching Book! Nhiều giá trị sâu sắc và giúp mình nhận ra nhiều điều sau khi đọc. Sẽ đọc và trích dẫn lại nhiều lần sau này. Buộc phải giới thiệu cuốn này cho người khác.
— Đánh giá của mình: 4 ❤
(Chú thích: Đánh giá này dựa trên cảm nhận, suy nghĩ của riêng mình và chỉ mang tính tham khảo)
————————————-
📖 Goodreads: goodreads.com/book/show/13520340
Gửi bình luận