– Đôi nét về tác giả –
Đặng Huỳnh Mai Anh – Một cây bút rất trẻ, viết vì niềm yêu thích với những con chữ, theo như lời tác giả “vượt trên mức sở thích nhưng không phải vì công việc”. Trước đây, chị cũng đã xuất bản một cuốn sách khi vẫn đang là sinh viên: “Chuyện thực tập – Từ giảng đường đến văn phòng” và hiện nay, chị đang là du học sinh nghành kinh tế tại Pháp.
– Về tác phẩm –
Toàn bộ cuốn sách “Mùa hè năm ấy” kể về trải nghiệm của tác giả trong chuyến đi trao đổi văn hóa, học tập ở Mỹ kéo dài một tháng. Qua mỗi chương sách, người đọc được theo chân tác giả từ lúc rời sân bay TSN cho đến giây phút chia tay bịn rịn để trở về VN với rất nhiều những kỷ niệm, cảm xúc đáng nhớ: Bị kẹt lại ở sân bay Portland, nhiều suy tư sau khi ở homestay, lần đầu được thấy tuyết, buổi chèo thuyền suýt mất mạng, giới thiệu văn hóa VN đến các bạn nước ngoài,… và hàng tá tình huống hài hước khác. Từng câu chuyện, được gói gém chỉn chu bởi lối kể giản dị, mộc mạc của tác giả sẽ dẫn bạn xuyên suốt hành trình thú vị này.
– Cảm nhận của riêng mình –
“Mỗi chúng ta đều có những mùa hè, mà sau đó, mình thay đổi”
Một câu chuyện đẹp, lãng mạn vừa đủ và rất thực tế! Ở một nơi nằm xa tận bên kia bán cầu – nước Mỹ, nơi có bạn bè mới, môi trường mới, tất cả mọi thứ đều mới và dẫu có đôi lúc chưa quen, bỡ ngỡ, còn mặc cảm với những hạn chế của bản thân, cảm thấy mình nhỏ bé trước mọi thứ đang diễn ra: “Tôi đã biết mình thật nhỏ bé, đã biết mình cần thôi tỏ ra tôi là người đặc biệt”. Nhưng với trái tim của người trẻ, tác giả đã lựa chọn bước ra khỏi vùng an toàn để học, làm những điều mới hơn và tiến bộ hơn so với Tôi ngày hôm qua. Và mình tin rằng: Đó cũng là chọn lựa của mỗi chúng ta – những người trẻ, sẵn sàng đón nhận những điều mà cuộc sống gửi đến mình.
Với cách dẫn dắt câu chuyện chậm rãi theo dòng thời gian, đan xen bởi những trải nghiệm, bài học mới, những suy tư hay mẩu chuyện vui vui, nhất là về cậu bạn đi chung người Việt (rất hài ^^) và mạch truyện như chững lại bởi phút chia tay nơi phần cuối. Tác giả, cũng như mình, càng về dần những ngày cuối, khi sắp rời xa nơi đã có quá nhiều kỷ niệm với con người, cảnh vật nơi ấy thì những cảm xúc, nỗi nhớ thay nhau đổ về: “Điều đó khiến tôi thấy tim mình mất mát và hụt hẫng. Chia tay là phạm trù không thể thiếu trong cuộc sống mà tôi sẽ gặp đi gặp lại trong đời”
Sau khi đọc xong, đóng lại cuốn sách, hình ảnh của chính mình hiện lên đâu đó qua lời kể của tác giả một cách gần gũi và rất chân thật.
Sài Gòn. 24.9.16
——-
Goodreads: https://www.goodreads.com/book/show/31673767
Gửi bình luận