Hòn Bảy Cạnh nói chung, trạm kiểm lâm Bảy Cạnh nói riêng, có nhiều thứ vô cùng độc đáo luôn nhé!
Biển “lúc vui lúc buồn”
Rùa biển cũng rất “khôn” khi biết chọn bãi biển đẹp như vầy để lên đẻ hằng năm. Buổi sáng, biển đẹp muốn nín thở, màu xanh ngọc, trong đến mức trông ra xa vẫn thấy cát bên dưới.
Trái ngược với vẻ đẹp ban sáng, vào đầu giờ chiều, khi thủy triều rút ra xa vài trăm mét, để lộ ra lòng biển. Bạn có thể đi bộ khám phá nhiều loài động vật, nào là: san hô, nhím biển, cua, dưa chuột,…
“Con dưa chuột”: tên thường gọi loài vật này ở Côn Đảo. Dưa chuột rất nhiều ở biển nơi đây, khi thủy triều rút bạn sẽ thấy chúng nhiều vô kể, đi không khéo sẽ đạp phải. Chúng hoàn toàn vô hại, cầm mềm mềm trơn trơn rất ngộ 😛
Mình đang rượt theo con cua, thấy có động, thế là chú cua chạy tọt chui ngay xuống dưới con dưa chuột để “núp lùm” 😀 😀 😀 haha
Cua ở đây cũng rất nhiều, khá to và rất hiếu chiến luôn
Sóng điện thoại là thứ xa xỉ
Do sóng điện thoại không phủ tới đảo nên các anh kiểm lâm phải tìm cách khắc phúc. Thế là, điện thoại được nhét vào những cục mốp nhằm thu sóng, gỡ ra là mất sóng
Tại hòn Bảy Cạnh, chỉ có một nơi bắt được sóng điện thoại (nhưng cũng khá yếu). Tụi mình phải đi bộ gần 1km để đến đây, gọi về cho người thân ở nhà
Không tắm biển thì làm gì?
Những lúc rảnh rỗi, ngoài tắm biển, tụi mình cũng tranh thủ đi dạo quanh bờ biển, nếu không thì ĐU DÂY giải trí 😀


Tụi mình đi khám phá rừng ngập nằm phía sau trạm kiểm lâm
Trước giờ nghỉ trưa
Một tối trời mát, trăng sáng, nhóm tình nguyện và các anh kiểm lâm bày bánh kẹo ra ăn, trò truyện và cũng không quên: KỂ TRUYỆN MA ở Côn Đảo :'(
Đi thăm hải đăng Bảy Cạnh
Trước ngày về, tụi mình được dẫn đi thăm hải đăng Bảy Cạnh và thế là được đi ké canô để ra đó nhưng khi về thì phải băng đường rừng để về lại trạm kiểm lâm.
Đường lên hải đăng
Hải đăng Bảy Cạnh được xây dựng năm 1883, là một trong những ngọn hải đăng được người Pháp xây dựng sớm nhất ở nước ta.
Cảnh biển nhìn từ hải đăng. Đẹp tuyệt! 😉
Và tụi mình cũng không quên ghi lại sự kiện thú vị này.
30s dành cho quảng cáo 😀 😀 haha

Do lười đi rừng nên tụi mình tranh thủ thủy triều rút để đi bộ đường biển về mà không may gặp mưa. Mưa thì mặc mưa, tụi mình vẫn vui! 😛

Chụp hình lưu niệm
Trong đoàn tình nguyện, ai cũng chụp ảnh đẹp cả, thế là cả bọn bày nhau đi chụp hình “kỷ yếu” để ghi lại: Cột mốc tuyệt vời của tuổi trẻ! ^^'

Lên là lên là lên là lên

… Và cũng đến ngày phải chia tay Bảy Cạnh
Trước khi về, chúng mình phải viết báo cáo ghi lại tất cả: công việc, cảm nhận, đóng góp,… trong suốt những ngày qua. Thức khuya viết báo cáo và cũng không muốn ngủ vì “tiếc đêm cuối cùng” được ở hòn Bảy Cạnh và cũng vì: Trái tim lỡ bỏ quên ở đây mất rồi! ❤ 😦
Chợp mắt một chút nhưng sẽ không ngủ đâu…
Buổi sáng chuẩn bị rời đảo, ai cũng buồn. Có lẽ đây là buổi sáng ít tiếng cười nhất trong những ngày ở đảo
Chụp hình chung tất cả các bạn tình nguyện viên và các anh kiểm lâm
Tấm hình chụp chung cuối cùng của tụi mình ở hòn Bảy Cạnh 😥
Tạm biệt nhé! Tạm biệt nhé Bảy Cạnh!
Tụi mình lên canô quay trở lại vào thành phố để lên tàu đi về…
Gửi bình luận